Friday, September 5, 2014

Đến Cao Hùng nhớ ghé Kenting.

Từ Cao Hùng tôi mua vé xe bus đi Kenting theo lời giới thiệu của người bạn đồng nghiệp người Đài Loan. Kenting là một thị trấn nhỏ nằm ở cực nam của xứ Đài & cách Cao Hùng gần hai trăm cây số. Đi Kenting rất dễ, hàng ngày từ 6h đến 23h đều có xe bus đi xuất phát từ bến xe nhà ga trung tâm Cao Hùng & taxi thì lúc nào cũng sẵn sàng chở khách với mức giá cao gấp nhiều lần so với xe bus. Đi xe bus thời gian di chuyển sẽ khoảng 3 tiếng còn taxi thì chỉ mất 1 tiếng 30' bởi xe toàn chạy trên xa lộ với vận tốc hơn trăm cây số một giờ.


Tôi khởi hành từ Cao Hùng lúc 8.30' & đến Kenting lúc 11h sáng.Kenting đón tôi với cái nắng chói chang của ngày đầu tháng 9. Vừa bước xuống xe là ngập tràn mùi nắng, mùi mằn mặn của biển ùa vào làm tôi mường tượng tới những chuyến đi biển của những tháng ngày năm cũ. Kenting không rộng, nằm dọc theo biển nhưng không có nhiều đoạn bờ biển hiện ra bên cạnh như ở mấy thành phố biển bên Việt Nam mình. Một con phố lớn là nơi tập trung của vô số hàng quán, tiệm buôn & khách sạn... chen chúc nhau với biển hiệu xanh đỏ tím vàng kiểu người Hoa giăng kín chỗ.


Theo lời của những người đi trước trên mạng tôi tìm hiểu thì đến Kenting phải thuê xe điện hoặc xe máy mới khám phá Kenting thú vị nên tôi và hai người bạn đồng hành quyết định mướn hai chiếc xe điện để lòng vòng đi khám phá Kenting.Giá cho mướn xe ở đây khá cao. 24h cho một xe là 800 Đài tệ tương đương khoảng 560k tiền Việt mình. Chúng tôi đi dọ giá vài nơi & cuối cùng ghé tiệm cho thuê xe của một chú mập có nụ cười thân thiện lắm! Do chúng tôi chỉ mướn đến đêm, không tròn ngày nên bắt đầu trả giá với ổng. Ông ta không biết tiếng Anh, tụi tôi không biết tiếng Tàu ấy vậy mà nhờ cây bút & tờ giấy rốt cuộc bọn tôi cũng đã mướn được xe với giá 500 Đài tệ một chiếc. Thủ tục mướn xe đơn giản, chỉ việc điền tên, địa chỉ khách sạn vào form toàn tiếng Tàu kia rồi trả tiền trước & dắt xe đi thôi... xe được sạc đầy điện có thể chạy phà phà đến tối. Và lấy xe xong là tụi tôi bắt đầu lái xe đội nắng dạo chơi Kenting.Phải nói là chúng tôi hên vì những ngày trước Kenting có mưa mù mờ lắm, thêm nữa theo lịch mọi năm qua lời bạn tôi ở Đài Loan thì thường giấc tháng 8 tháng 9 nơi đây có bão nhiều lắm chứ không có cảnh trời xanh ngắt, nắng vàng ươm & biển thăm thẳm một màu ngọc bích như những gì tôi chụp ảnh đâu! Biết mình gặp hên nên chẳng sá nắng nóng, chẳng ngại đen da ( mà da tôi thuộc loại quá đen rồi nắng nào ăn nổi ) tôi cứ đầu trần áo cụt quần đùi mà phóng bon bon trên đường đi khắp nơi có thể ở Kenting trong ngày đầy nắng nóng.


Phải nói là nước biển ở Kenting rất đẹp, màu xanh thăm thẳm trong veo nhìn là muốn nhảy xuống tắm ngay lập tức vậy nhưng khó tắm lắm vì khá sâu và có nhiều san hô dễ gây đứt chân. Thi thoảng trên cung đường ven biển cũng có vài bãi tắm ngắn & có rất đông người tắm cũng như chơi các trò chơi thể thao dưới nước vui nhộn như những bãi biển khác tôi đã có dịp đi qua. Kenting không có nhiều du khách quốc tế mà đa phần là người Đài Loan & người đại lục đi theo từng nhóm tour rất đông xí xô xí xà ồn ào như ong vỡ tổ. Cung đường tuyệt đẹp ven biển này là nơi những người mê xe đạp chết mê chết mệt bởi đường rất đẹp, ít xe cộ & mát mẻ dễ đạp xe. Chạy xe điện trên đường Kenting mà tôi cứ ước chi mình có cái xe đạp để đạp ở đây cho đã.


Nhóm ba đứa chúng tôi cứ vậy mà cầm bản đồ đi khắp các điểm được đánh dấu là "must see" ở Kenting. Nào là ngọn hải đăng trắng toát uy nghi nằm trên trọn đồi có thảm cỏ xanh nõn với cái view rộng lớn mênh mông nhìn ra đại dương bao la, nào là con đường băng rừng đi ra biển với trail trekking đẹp rụng rời trong khu rừng nối với đại dương xanh thẳm đảm bảo ai mê trekking thấy con đường này đều sửng sờ... rồi chạy vào National Park cách đó không xa với cánh rừng xanh tít tắm, những con đường uốn lượn cong cong một bên là rừng một bên là đồng cỏ ngát xanh khiến tôi ngẩn ngơ không ngờ. 




Chúng tôi dừng xe, ngồi nghỉ bên con đường ấy để trọn vẹn ngắm cảnh nắng chiều buông nghiêng bên cánh rừng xanh thẳm, hít hà mùi hương của rừng đang tỏa ra từ những ngọn cây, cành lá ven đường. Buổi chiều như rót mật trên thảm cỏ xanh, thi thoảng là tiếng gió từ biển thổi vào mát rượi... mọi thứ trôi qua yên bình nhẹ nhàng. Tranh thủ hít thêm hương rừng tinh khiết vào ngực cho căng, chúng tôi lại lên xe hướng về phía những bãi biển hướng bắc Kenting nơi có hàng dài những cột điện năng lượng gió để ngắm nhìn hoàng hôn đang nhẹ nhàng buông xuống dần.



Chiều buông, Kenting mát mẻ hơn & bắt đầu nhộn nhịp. Hàng quán được dọn ra ngập hai bên đường: nào là xe mì, nước ép trái cây, các món chiên món nướng, đồ biển & những thứ linh tinh như quần áo, đồ lưu niệm, giày dép... nói chung là rộn ràng tấp nập như một khu chợ đêm. Các quán bar, pub, nhà hàng cũng chuẩn bị đón khách đêm vào ăn uống. Một bộ mặt khác của Kenting ồn ào khác hẳn sự yên ắng vào ban ngày của con phố chính Kenting.
Chúng tôi đi trả xe và ghé vào một quán ven đường nghỉ ngơi uống nước rồi sau đó qua quầy vé mua vé xe bus quay trở lại Cao Hùng. Chúng tôi mua vé xe bus xong thì mới phát hiện ra rằng mình có thể bắt taxi về Cao Hùng với mức giá tương tự của các xe taxi chở khách từ Cao Hùng xuống Kenting sau đó về lại xe không với mức giá 1000 Đài tệ tương đương giá tiền của ba đứa đi xe bus. Bác tài thấy tụi tôi lớ ngớ đứng chờ xe liền xáp vào hỏi có đi Cao Hùng không? Chúng tôi bảo tụi tôi đã mua vé xe bus rồi... ông ta dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình bảo rằng đừng lo, để tao trả lại với quầy vé & tụi bây không phải trả thêm tiền gì cả mà đi taxi về nhanh hơn. Tụi tôi chờ cô gái bán vé trả lời & cô ấy gật đầu nói ok... vậy là tụi tôi trả vé lại & lên taxi quay về Cao Hùng thay vì ngồi chờ xe bus. Tôi để ý thì thấy rằng ông taxi trả cho cô gái bán vé xe một chút tiền cò để cô ta chấp nhận trả vé & ông thì được cuốc taxi quay về lại Cao Hùng thay vì đi xe không... lợi cả ba bên: cô bán vé có tiền cò, ông taxi có khách chở về dù giá có thấp chút còn chúng tôi được đi taxi về riêng xe nhanh hơn đến nửa thời gian.


Đoạn đường từ Kenting về Cao Hùng là gần 170 km, bác tài taxi của tụi tôi chạy hết một tiếng 30' với tay lái lụa qua mặt hầu như tất cả các xe đi cùng thời gian trên con đường cao tốc có đoạn mưa tầm tả làm tôi thất kinh hồn vía. Ông tài này cỡ tuổi trên 60 nhưng chạy xe cứng hết cỡ, vừa chạy vừa uống nước vừa nghe phone vừa thay đổi nhạc cho chúng tôi nghe liên tục. Nhiều đoạn nhìn ổng chạy cũng muốn xuống xe cho rồi nhưng nghĩ lại thôi kệ, sống chết có số rồi nên thôi ráng mong cho về tới Cao Hùng để làm tô mì bò nóng hổi thơm ngon ở quán mì cạnh khách sạn tôi ở khu nhà ga trung tâm của thành phố cảng sầm uất Kaohsiung.
Và về tới khách sạn, tắm một phát xong là ba đứa kéo nhau qua quán mì... để xì xụp hít hà mùi vị ngon tuyệt vời của tô mì bò trứ danh xứ Đài rồi sau đó là lết bộ đi chợ đêm... 


Xem thêm hình Taiwan tại ĐÂY 

Xem note trước liên quan đến chuyến đi tại ĐÂY 

Vài chia sẻ vài kinh nghiệm đi Đài Loan từ bản thân chứ không dám múa rìu qua mắt thợ:
1/ Visa: xin khá dễ, bạn cứ theo check list này mà làm: http://tecohcm.org.vn/vn/affairvn.php?cid=7
2/ Đi đến Đài Loan: các hãng Eva, China Airlines, Vietnam Airlines, AirAsia... hay có vé khuyến mãi đi Taipei lắm, canh mua sớm được giá tốt.
3/ Ở: Không rẻ như vùng Đông Nam Á hay Nam Á, đảo Đài Loan giá cao hơn chút... cân nhắc khi book hostel hay hotel tùy số người đi.
4/ Ăn: dễ ăn vô cùng & ngon nữa là đằng khác. Các khu chợ đêm, quán ăn hay food court đều dễ ăn. 
5/ Chơi: tùy vào bạn thích gì: thích vui thì Taipei, thích biển thì xuống Cao Hùng đi Kenting, thích núi thì đi Alishan... Hoa Liên cũng là nơi rất đẹp.
6/ Đi lại ở Đài Loan bằng tàu, bằng MRT hay bus gì cũng tiện, mua cái easy card nạp tiền vào đi bus, đi metro còn tàu lửa HSR thì vào website nó mua vé trước trả tiền luôn sau đó đến bất kỳ Family mart nào in vé ra trả chút phí là xong. Có thể đổi giờ vé tàu nhưng có điều kiện đi kèm. Nếu trễ giờ tàu thì có thể đi chuyến sau nhưng không được ngồi toa reservation.
7/ Từ sân bay về Taipei nên đi bus cho rẻ, hỏi đường xuống trạm bus ở dưới ga đến rồi mua vé bus 1819 về bến xe trung tâm chỉ 125 Đài tệ trong khi taxi thì tốn bạc ngàn. Từ bến xe trung tâm có thể đi taxi hay MRT về khách sạn rất dễ.
8/ Biết tiếng Hoa là một lợi thế khi đi ĐLoan nhất là mấy vùng xa xa nếu ko thì xài body language hay đem giấy viết ra vẽ cho họ xem cũng được :))

0 comments:

Post a Comment

[Blog THÔNG BÁO]

Copyright © 2015 Tuy Hòa - Phú Yên All Right Reserved
//tao search box