Thursday, September 4, 2014

Hụt đi Alishan



Từ Taipei chúng tôi đón tàu đi Chiayi, ở lại đây một đêm rồi khăn gói ra bến xe mua vé đi Alishan. Háo hức về một Alishan nằm trên núi cao với cái view thật đẹp nhìn ra bốn bề mây bao phủ làm cả bọn chúng tôi xuýt xoa trầm trồ khi nhìn qua mấy tấm hình những người đi trước post trên mạng. Tới bến xe, quầy bán vé không ai nói được tiếng Anh làm cả bọn khua tay múa chân mỏi muốn chết nhưng kết cuộc là hôm nay không có bus lên đó vì một đoạn đường gần Alishan do những ngày trước có mưa to gây lỡ đường xe bus to không thể chạy được. Vậy là tiêu vụ Alishan, khách sạn đã trả tiền, vé tàu đã mua đi Cao Hùng ngày sau khi ở Alishan trong tay rồi.


Đang tính đến plan B thì một nhóm cò xe xuất hiện. Trong số họ có một bà bác chừng 70 đeo kiếng đen có vẻ là đại ca nhứt ở đây xáp vào chúng tôi xổ cả tràng tiếng Tàu trong đó có chữ Alishan... Tôi hỏi quanh mình có ai biết tiếng Anh để giúp mình nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu khiến cả bọn đau lòng muốn chết! May sao giữa lúc đó xuất hiện một chị gái trạc tuổi chị Hai tôi xách giỏ đi tới ngồi cạnh ghế chờ nhìn nhìn bọn này rồi hỏi " tụi em ở Vietnam qua à?" Ôi trời ơi, chị như thiên thần đến từ trong mơ vậy! Chưa kịp hỏi han chi, chúng tôi ngay lập tức nhờ chị hỏi bà bác cò kia nói gì với chúng tôi mà có Alishan vậy? Sau một vài câu trao đổi thì chị cho chúng tôi biết bà bác kia nói có xe nhỏ đi Alishan với giá 400 tệ một người và đi chung với nhóm người khác nữa. Vé xe bus thông thường là 280 tệ mà trong lúc không có xe bà này tranh thủ chém nên chúng tôi lại tiếp tục nhờ "chị thiên thần" ra tay mặc cả. Rốt cuộc chúng tôi ok mức giá 300 tệ mỗi đứa đi xe van loại nhỏ đi Alishan. Tranh thủ chút thời gian "chị thiên thần" chưa lên xe chúng tôi hỏi chuyện chị chút chút... Chị kể chị đi qua đây làm được mấy năm rồi và quê chị ở Quảng Ninh. Chị nói sao tụi này xin visa đi chơi dễ vậy chứ người ở quê chị muốn đi là phải tốn tiền này nọ dữ lắm rồi bảo sao chúng tôi không đi tour cho khoẻ mà đi bụi đời cực và mệt vậy... Nói được chút thì xe chị xuất bến, tôi nói lời cảm ơn và chia tay "chị thiên thần" và cũng chẳng bao lâu chúng tôi được bà bác cò đại ca kia ngoắc tay đi theo bà qua đường lên xe đi Alishan.

Qua đường đứng chờ một chút thì có một chiếc xe van loại 12 chỗ ngồi cũ xuất hiện. Tài xế là một phụ nữ ngoài 50 có khuôn mặt y như bà bác đại ca nên tôi đoán đây là em gái bà. Chúng tôi lên xe với một số người nữa tổng cộng là 10 người cùng với mớ hành lý chật cứng nhưng bà bác đại ca tham lam muốn nhận thêm khách. May thay trên xe có 2 bạn đến từ Hongkong và 2 bạn khác đến từ Tainan rất dễ thương và biết tiếng Anh nên ngay lập tức tôi bắt chuyện làm quen và bàn ngay kế để được ngồi thoải mái: không cho bà bác đại ca kia nhận thêm khách nữa! Nếu nhận thêm thì cả nhóm 7 đứa của liên minh mới chúng tôi sẽ không đi! Thế là bà phải theo ý nhóm này không nhận thêm khách nữa. Xe chạy, chúng tôi tạm biệt thành phố tên ả Chiayi để đi Alishan.




Ra khỏi thành phố là ruộng, là những khu nhà kính trồng rau trồng trái cây hay những đồi cau xanh ngắt thẳng tắp. Đài Loan có nền nông nghiệp rất mạnh, minh chứng cho điều này là gạo và trái cây của họ rất ngon và lúc ở Chiayi tôi có đạp xe đi ngang trường đại học nông nghiệp Chiayi to chà bá là cái nôi sản sinh ra rất nhiều kỹ sư nông nghiệp giỏi cho nền nông nghiệp nước nhà.
Đường đi Alishan quanh co lên dốc xuống đèo đẹp lắm! Đẹp nhất là lúc đi qua những đồi chè xanh ngắt uốn lượn hay những vườn cau thẳng lì thấp thoáng trong màn sương. Tôi nhìn cảnh đẹp mà nghĩ đến ngày mai, tôi sẽ ngủ dậy sớm đi bộ lang thang rồi chọn một quán trà có view thật đẹp để ngắm sương mây mà thưởng thức trà Alishan nức tiếng xứ Đài. Cô tài xế tay lái lụa chạy xe rất nhanh, có khi một tay lái một tay nghe điện thoại mới ghê chứ! Tôi giết thời gian bằng cách tám chuyện với 2 người bạn Hongkong về đất nước Việt Nam xinh đẹp của mình, về quê hương Đà Nẵng của tôi, về sự sầm uất của Saigon.., để lần tới họ đi chơi sẽ ghé miền Trung và miền Nam vì lần trước họ đã đi phía Bắc thăm Sapa Hạ Long rồi.

Gần hai tiếng sau xe đến trạm thứ 9 thì bà chị tài xế cho dừng xe ở tiệm 711 để mọi người đi toilet rồi thu tiền xe sau đó là sang qua một xe khác! Xe mới là một bác tài tuổi thất thập chạy cẩn thận chậm rì khác hẳn bà chị kia nên rất yên tâm nhưng xe chạy đến trạm thứ 10 của hành trình mà Alishan là ở trạm cuối thứ 12 thì bị ách lại vì đường chưa thông, tất cả xe cộ phải dừng lại hết để chờ đến 5h chiều mới đi tiếp được. Cũng may là có những người bạn mới quen ấy mà chúng tôi mới biết được chuyện gì xảy ra chứ không thì ngây người ra mà đoán! Bác tài cũng dễ thương nên không dừng chờ ở đó mà chở chúng tôi đi vào một khu làng cổ cách đó 20' chạy xe để thăm thố và chờ đến chiều.



Làng cổ Fenchihu nằm bên núi cạnh ga xe lửa loại cũ cũng khá dễ thương và có bán rất nhiều đồ ăn. Chúng tôi lang thang ở đó ăn uống chờ đến 5h lên xe đi tiếp cũng vui vì biết thêm được chỗ này do chuyện đóng đường kể ra cũng hay. Lang thang rồi cũng đến giờ ra xe. Cả nhóm đông đủ chuẩn bị lên xe đi ngắm mây sương giăng lối Alishan thì lúc này mới rầu hết sức... tin buồn là có một xe đi qua đoạn đường bị sạt lỡ vừa mới bị lật do đường quá hẹp nên chính quyền quyết định không cho xe lên xuống Alishan nữa chờ đến khi đường khắc phục hoàn toàn xong!


Rồi, coi như xong film... cảnh mây trời Alishan cho vào tủ đóng lại, liên minh chúng tôi bàn bạc cách quay về và điện thoại lên huỷ phòng khách sạn xin được hoàn tiền vì điều kiện bất khả kháng! Chúng tôi may mắn được 2 người bạn Đài Loan cho mượn điện thoại và bọn họ gọi giúp lên cancel phòng xin hoàn tiền khách sạn cho chúng tôi vì khách sạn họ không biết nói tiếng Anh. Huỷ khách sạn xong là deal giá với bác tài chở chúng tôi về lại Chiayi. Bác tài cũng tốt bụng nên lấy tiền mỗi đứa bằng giá với giá xe bus mà khỏi mất công ôm hành lý xuống xe đón bus phải chờ nữa tiếng sau mới có!
Xe đổ dốc uốn lượn quay về lại Chiayi, cả nhóm bắt đầu ngủ gà ngủ gục cho đến khi xe dừng ở trạm xe bus cho chúng tôi đón shuttle bus miễn phí đi ra ga xe lửa Chiayi.

Luien & Wayne cùng bạn gái của họ là những người bạn mới tuyệt vời trên hành trình mà chúng tôi có được, không có họ chắc chúng tôi đã vất vả rất nhiều & chưa chắc mọi chuyện đã trôi chảy thế này. Dù không đi ngắm núi trời Alishan được nhưng những trải nghiệm đã qua chẳng thể nào quên... Sẽ không thể nào phai được trong đầu cảnh Luien bảo bác tài dừng xe chờ bên vệ đường để cẩn thận đưa chúng tôi đến trạm xe bus rồi dặn dò rằng chờ xe bus 7211 đến rồi show vé cho tài để được đi miễn phí ra ga chứ nếu đi taxi cả nhóm sẽ tốn 400 tệ luôn đó!
Luien quay lại xe, xe chạy.. Luien, Wayne & bạn gái họ xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi. Tôi thấy mình quả là may mắn quá khi lúc nào đi chơi cũng gặp được những người tốt tử tế trên hành trình. Với tôi, suy nghĩ "hãy tử tế với người khác để nhận được sự tử tế" luôn luôn đúng, không phải bạn cho người A sẽ nhận lại từ người A mà đâu đó người B người C sẽ cho bạn, tin tôi đi!

Xe bus thả chúng tôi ở ga xe lửa Chiayi, chúng tôi đổi vé đi Cao Hùng sớm hơn một ngày so với vé đã mua rồi lên flatform ra tàu. Ngớ ngẫn làm sao đó mà chúng tôi ra lộn platform, thế là chỉ 1 phút chậm mà lại bị trễ tàu. Chạy xuống quầy vé nhờ giúp đỡ, cô nhán viên ở đó thân thiện vui vẻ bảo chúng tôi hãy chờ 20' nữa rồi lên chuyến tàu kế tiếp. Rồi chúng tôi cũng đến Kaohsiung ngay sau đó, rời ga qua trạm MRT đi về khách sạn đã book cho đêm sau nhưng cầu may sẽ có phòng đêm này để ở cùng một khách sạn cho khoẻ... Tính chắc ăn, tôi đến cây điện thoại công cộng bỏ tiền xu vào gọi check giá phòng và availability... Trời thương chúng tôi nên mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhân tiện tôi hỏi khách sạn đường về bằng MRT luôn và thế là cả nhóm ba đứa tôi chẳng bao lâu sau đã có mặt tại khách sạn, nhận phòng & nhanh chóng đi thưởng thức tô mì bò thơm lừng ngon lịm... Hello Cao Hùng, kế hoạch là ngày mai chúng tôi sẽ đi Kenting... nghe nói chỗ ni rất đáng để đi đây :)

0 comments:

Post a Comment

[Blog THÔNG BÁO]

Copyright © 2015 Tuy Hòa - Phú Yên All Right Reserved
//tao search box